|
|
|
|
SỢ BÁNH NGỌT ĐẬU ĐỎ |
Khi rãnh rỗi những người bạn trẻ đã tập họp lại và tất cả cùng nhau nói về những vật mà bản thân mình thấy sợ nhất.
Người thì nói rằng mình sợ rắn
Người thì nói rằng mình sợ ma
Cũng có người nói rằng mình sợ nhện
Trong lúc mọi người đều say sưa nói về những vật mình sợ nhất thì chỉ có duy nhất một người là im lặng và không nói gì hết .
Nè, Matchan . Vật mà bạn thấy sợ là gì vậy ?
Matchan : Mình không sợ cái gì cả
Rắn , nhện , ma thì sao ?
Matchan : Những thứ đó không có gì đáng sợ cả
Vậy vật mà bạn thật sự sợ là gì vậy? .
Cho dẫu mọi người cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần nhưng
Matchan vẫn nói là mình không sợ cái gì cả. Tuy nhiên, lúc đó Matchan đã trở nên im lặng và không nói gì nữa cả .
Bạn làm sao thế ?
Matchan: Tôi đã chợt nhớ ra vật mà mình sợ nhất
Đó là vật gì vậy?
Matchan: Tôi sợ “Manju”
“ Manju’’? Đó là loài động vật như thế nào ?
Matchan: Đó không phải là động vật, đó là một món ăn mà người ta bán ở các cửa tiệm. Àh, chỉ nghĩ đến tên bánh đó thôi mà mình đã thấy sợ và ngán lắm rồi .
Khi nói như vậy tự nhiên sắc mặt của Matchan trở nên tái xanh một cách nhanh chóng.
Mình thấy không được khỏe. Mình muốn vào phòng bên cạnh nghĩ ngơi!
Khi bước lên nệm, Matchan lập tức lấy chăn phủ kín khuôn mặt mình lại.
Nhìn thấy như vậy, mọi người đã cười và quyết định là sẽ chọc phá và đùa một chút.
Một số người đã đi đến các cửa tiệm trong thành phố và đã mua về rất nhiều bánh đậu đỏ (Manju) |
|
Sau khi đã xếp xong những chiếc bánh đậu đỏ vào khay , mọi người đã lén mang đến để bên cạnh giường của Matchan và đợi cho Matchan nhìn thấy.
Nè, Matchan , hãy dậy đi , đã đến lúc về rồi !
Matchan: Mình biết rồi, mình sẽ dậy nhưng các bạn phải hứa là không được nhắc đến chuyện bánh đậu đỏ nữa nha!
Biết rồi mà, chúng mình sẽ không nói chuyện đó nữa đâu
Khi đó, chợt mọi người nghe thấy một tiếng la rất lớn .
Matchan: Trời , bánh đậu đỏ. Sao nhiều bánh đậu đỏ quá vậy!
Lúc đó, mọi người ở phòng bên cạnh thì lại rất vui.
Matchan: Tất cả mọi người tại sao lại làm như vậy? Chẳng phải đã hứa rồi sao? Mình sợ bánh đậu đỏ ! Mình sợ bánh đậu đỏ !
Matchan càng la lớn bao nhiêu thì mọi người càng thích thú bấy nhiêu.
Matchan: Trời1 Bánh đậu đỏ, sợ quá ! sợ quá !
Matchan cứ tiếp tục hét lên : Bánh đậu đỏ, sợ quá, sợ quá!
Vì sợ nên phải ăn hết toàn bộ những chiếc bánh đó
Matchan vừa ăn vừa nói lầm bầm, lẩm bẩm.
Vì bánh quá ngon nên sợ
Mọi người khi nhìn thấy việc buồn cười như vậy thì đã thử ghé mắt nhìn vào trong phòng.
Trời, Matchan đang ăn những chiếc bánh đậu đỏ trông rất sung sướng. Chuyện này thì mọi người đã bị gạt.
Nè, Matchan , vật mà bạn thật sự sợ là gì vậy? |
Kỳ sau sẽ là câu chuyện về việc “ sợ uống trà ngon’’ |
|
|
|
|
|
|